“Á!?”
Mọi người hoàn toàn chết lặng. Ánh mắt đồng loạt hướng về Julien – người đang đứng giữa vũng máu đỏ thẫm đang lan rộng dưới chân.
Tích… Tích… Trong không gian im ắng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt vang lên đều đặn. “…” Giữa sự tĩnh lặng kỳ dị ấy, Leon mở to mắt nhìn Julien, tâm trí chấn động mãnh liệt. “Sao có thể…?” Không từ nào đủ để mô tả những gì cậu vừa tận mắt chứng kiến. Những người khác, kể cả Phó Viện trưởng, có thể vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Leon thì hiểu. Dĩ nhiên là hiểu. Làm sao cậu không nhận ra được, khi— “…Đó là bộ pháp của mình.” Không, cũng không hẳn là của mình. Nó giống… nhưng đồng thời lại rất khác. “Nhưng… sao có thể?” Leon không thể dời mắt khỏi Julien. Cảm xúc kinh ngạc như bóp nghẹt lồng ngực. Bộ pháp đó—thứ cậu đã miệt mài nghiên cứu suốt một thời gian dài. Thứ cậu dự định dạy Julien, nhưng chưa có cơ hội vì mọi chuyện liên tục vượt ngoài tầm kiểm soát. Vậy mà… “Cậu ấy đã làm được.” Chưa hoàn chỉnh, nhưng gần hơn rất nhiều so với mong đợi của cậu. Khóe môi Leon bất giác cong lên. “Mình biết mà.” Không ghen tị. Không tức giận. Mà là… một cảm xúc nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng kỳ lạ. “Mình biết cậu ấy có tài năng ở phương diện này.” Leon vui. Vui cho bản thân, và cũng vui cho Julien. Vì cuối cùng cậu đã tìm được một người có thể giúp mình vượt lên trong lĩnh vực mà bản thân luôn chật vật cố gắng. Nhưng nếu cậu biết sự thật…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2983237/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.