Bắt đầu từ lúc ấy, đám lưu manh ở gần đó không tới gây chuyện với Trần Vận Thành nữa. Trần Vận Thành biết bọn chúng bàn bạc riêng với nhau, đều nói nhóc con đi cùng Trần Vận Thành là một thằng điên, chẳng có ai muốn dây vào một tên điên liều mạng cả.
Trần Vận Thành nằm trên giường nhưng không ngủ, hai tay anh gối phía dưới đầu, anh nhìn khăn quàng cổ đang treo ở trong phòng. Ánh sáng trong phòng đã tắt, nhưng không hẳn là không nhìn thấy gì cả, ít nhất miễn cưỡng vẫn có thể phân biệt được đường viền của khăn quàng cổ.
Anh nhớ lại chuyện khi còn bé, rồi lại nhớ tới dáng vẻ tối nay Ninh Quân Diên bóp cổ Quan An Lâm, anh cảm thấy Ninh Quân Diên hơi điên, đó là sự cố chấp và điên cuồng từ trong xương, nhưng dù sao Ninh Quân Diên cũng không trở thành một tên điên, hắn ra tay có chừng mực có giới hạn, không phải là dáng vẻ đầu óc không tỉnh táo như hồi còn bé nữa.
Sáng hôm sau, Trần Vận Thành không mở cửa tiệm tạp hóa nhỏ của mình, anh định ra ngoài một chuyến.
Lúc ra khỏi cửa, Trần Vận Thành lấy khăn quàng treo trong phòng xuống đeo lên cổ, khoảnh khắc chui ra khỏi tấm cửa cuốn chỉ mở phân nửa, anh lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, không quen lắm, nên chui ngược lại treo khăn quàng cổ về vị trí ban đầu.
Trần Vận Thành đi tới hãng xe second hand mà Chu Ngạn làm sales.
Lúc anh vừa bước vào, nhân viên sales trong cửa hàng tưởng anh là khách hàng tới mua xe, nên chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/1703533/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.