Chu Ngạn hơi hoảng hốt luống cuống nhìn Ninh Quân Diên, dường như không biết phải phản ứng như thế nào cả.
Trần Vận Thành nói: “Cũng 16 năm rồi.”
Năm đó cha nuôi mẹ nuôi bị bắt vào tù, Ninh Quân Diên đi theo cha mẹ mình, Chu Ngạn bị đuổi về quê, còn Trần Vận Thành thì vào tổ chức phúc lợi, sau khi bọn họ tách ra, mãi cho đến năm nay mới tụ tập một chỗ lần thứ hai.
Vốn là cảnh tượng nên có chút xúc động, nhưng lúc này Chu Ngạn lại hoàn toàn không để ý tới, cậu ta vẫn còn nỗi lòng của chính mình.
Ninh Quân Diên rút tay phải ra khỏi túi áo, đưa đến trước mặt Chu Ngạn.
Chu Ngạn bắt tay hắn, cố nặn ra một nụ cười.
Lúc buông tay, Ninh Quân Diên hỏi Trần Vận Thành: “Làm phiền cuộc nói chuyện của hai người à?”
Trần Vận Thành lắc đầu: “Đâu có, sao anh biết tụi tôi ở đây?”
Ninh Quân Diên hơi ngẩng đầu lên: “Tôi nhìn thấy từ cửa sổ phòng làm việc.”
Nghe vậy Trần Vận Thành cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy đối diện vườn hoa chính là tòa nhà nội trú của khoa Ninh Quân Diên, trên đó có một khung cửa sổ thủy tinh đối diện với phòng làm việc của hắn. Lúc trước Trần Vận Thành còn nhìn xuống dưới từ cửa sổ phòng làm việc của hắn, nhớ mang máng phía dưới là một vườn hoa.
“Vẫn chưa tan làm à? Hay hôm nay anh có ca trực?” Trần Vận Thành hỏi.
Ninh Quân Diên nói: “Buổi chiều có một ca phẫu thuật, mới kết thúc không lâu.”
Nghe hắn nói như vậy, Trần Vận Thành mới chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/1703624/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.