Ngày Nhà giáo vào hôm thứ Năm. Đồng Duyệt không thích đón Ngày Nhà giáo, trước đây là vì không có tiền mua quà tặng thầy cô, bây giờ là vì quà của học sinh tặng càng ngày càng hậu hĩnh, khiến cô có cảm giác ngạt thở. Sô-cô-la nhập khẩu, nói ra thì là đồ để ăn, nhưng lại là một hộp to, phải mất bao nhiêu tiền? Một cặp ly bằng sứ, lại có giá cả thế nào? Hoa hồng, bình thường mười tệ mua được bốn bông, mỗi dịp lễ tết, mười tệ một bông. Nếu cô nghiêm khắc từ chối, thì sẽ tổn thương các học trò. Chúng trông thì giống người lớn, nhưng trong xương tủy vẫn là trẻ nhỏ, quà cáp thuần túy là tấm lòng, nói tiền với chúng, chúng sẽ chỉ cảm thấy bạn không hiểu phong tình.
Tạ Ngữ đã mang đến cho Đồng Duyệt một bất ngờ. Hoa dại dán từng lớp lên trên tấm thiệp, tạo nên một hình ảnh hoa mỹ, giữa đám hoa cỏ là một đoạn thơ nhỏ được viết nghiêng nghiêng. Lăng Linh nhìn mà ngưỡng mộ không thôi, học sinh lớp cô ta cũng tặng thiệp, chỉ có điều đều là thiệp gửi trên QQ. Cô cảm thán học sinh lớp chuyên không chỉ IQ cao mà EC còn cao hơn.
Lý Tưởng vẫn còn đang vắng học, Đồng Duyệt để ý thấy mỗi lần phát bài thi, Hà Dã đều sẽ lấy hai tờ, thế là cô liền rất ăn ý giả vờ như không nhìn thấy chỗ trống ở dãy bàn cuối.
Đại hội tuyên dương mười giáo viên giỏi được tổ chức tại phòng hội nghị lớn của Cục giáo dục thành phố. Tất cả các đại hội tuyên dương đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-hut-hoa-hong/289968/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.