Đồng Duyệt nhớ Tang Thần từng có lần nhắc đến phố cổ có một tiệm mát-xa, chủ tiệm là một người mù, tay nghề mát-xa rất lợi hại, hơn nữa còn biết xem bói, rất linh. Cô dời mắt khỏi màn hình máy tính, xoa bóp cái cổ đau nhức, ngẫm nghĩ, hay là tìm bữa nào rảnh đi xem bói thử?
Năm nay đã qua tám tháng rồi, gần như không có lấy một tin tốt lành. Quá khứ thì coi như đã qua, chuyện đang ở trước mắt, khiến cô làm thế nào cũng không thể chấp nhận được. Mấy đồng nghiệp đều nói rằng chủ nhiệm lớp 12 phải có một trái tim giảm béo, không ác với chính mình thì không có hiệu quả. Thể hình của Đồng Duyệt thuộc loại không dễ mập, cô chưa từng giảm cân bao giờ, không mấy lĩnh hội được loại cảm giác đó, có điều, cô đã xây được tính tự giác vô cùng vững vàng.
Trình độ chuyên môn của Đồng Duyệt không đủ để dạy lớp 12, chứ đừng nói đến việc chủ nhiệm. Đây là quy tắc ngầm, giáo viên dạy lớp 12, gần như là đã tập trung tinh hoa chuyên môn của tất cả giáo viên toàn trường, một sự kết hợp mạnh mẽ tuyệt đối. Hoặc là kinh nghiệm phong phú, hoặc là nổi tiếng xa gần. Họ rất ít khi nhảy lớp, trừ phi bản thân đặc biệt yêu cầu, thường thì mỗi năm đều giữ vững vị trí lớp 12. Họ giống như ngôi sao nổi tiếng trong một bộ phim, cho dù như thế nào, ít nhất cũng có thể bảo đảm doanh thu phòng vé nhất định. So với họ, Đồng Duyệt có chút giống nữ thứ vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-hut-hoa-hong/289970/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.