Chương 3
DEREK ĐI QUA phần mái nhà bằng phẳng. Anh mặc quần jeans, áo thun không cổ, nhưng lại đi chân trần.
"Coi chừng," tôi nói lớn. "Có miểng chai đấy."
"Anh thấy rồi. Em cứ đứng yên đó."
"Không sao. Em sẽ lùi lại và..." Ván gỗ cọt kẹt dưới chân tôi. "Hay là thôi vậy."
"Em cứ đứng đấy. Gỗ trên này mục rồi. Nếu em không nhúc nhích, họa may nó còn chịu được sức nặng của em."
"Nhưng khi em rời đi, nó ắt sẽ..."
"Chúng ta sẽ không thử nghiệm giả thuyết đó được chưa?"
Giọng anh không hề gắt gỏng như thường ngày, có nghĩa anh đang cực kỳ lo lắng. Và nếu Derek lo lắng, tốt hơn hết tôi cứ ở yên một chỗ cho lành. Tôi bèn bíu lấy thanh lan can.
"Đừng!" Derek kêu lên "À, ý anh là tốt đấy. Nắm chắc vào, nhưng đừng dồn sức lên nó. Nó bị mục tận gốc rồi."
Tuyệt thật.
Derek nhìn quanh như thể đang tìm kiếm vật gì. Thế rồi anh cởi phăng áo. Tôi cố không quay mặt đi. Chẳng phải anh trông xấu khi không mặc áo. Trái lại, thật ra thì, chính vì thế tôi mới... Nói tóm lại là, tình bạn khó chuyển hướng hơn khi cả hai cùng ăn mặc tề chỉnh.
Nhẹ nhàng tiến đến gần nhất có thể, Derek thắt nút một góc áo rồi quăng về phía tôi. Khi anh quăng lần thứ hai tôi tóm được.
"Anh sẽ không lôi em lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490872/chuong-093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.