Chương 2
TÔI XOAY NGƯỜI ĐÚNG LÚC cánh cửa khép lại sau lưng.
Tôi tóm được mép cửa, nhưng có cái gì đó tông vào nó cực mạnh, khiến nó đóng sập. Tôi chộp lấy tay nắm, chốt cài bên trong kêu lách cách. Vặn vặn tay nắm, trong thâm tâm, tôi biết chắc rằng mình đã phạm sai lầm.
"Về sớm thế à?" Hồn ma nói. "Cô em mất lịch sự quá đấy."
Tôi ngó trân tay nắm cửa. Chỉ một loại hồn ma cực hiếm hoi mới có khả năng di chuyển đồ vật trong thế giới sống.
"Một bán yêu Agito," tôi lẩm bẩm.
"Agito ư?" Anh ta khinh miệt dài giọng nhại lại. "Anh đây là loại đầu bảng cô em ơi. Anh là một Volo."
Nói với tôi điều đó cũng bằng thừa. Bởi tôi chẳng biết mô tê gì, chỉ đoán đó là loại bán yêu mạnh hơn Agito. Trong thế giới người sống, có một loại bán yêu sở hữu siêu năng lực dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật. Ở cõi âm, họ có thể tự tay làm điều đó. Một yêu tinh.
Tôi thận trọng lùi một bước. Tiếng ván gỗ cọt kẹt dưới chân nhắc tôi nhớ mình đang ở đâu. Tôi vội dừng lại nhìn quanh. Tôi đang đứng trên một nơi giống lối đi vòng quanh tầng ba của ngôi nhà - nơi tôi đoán là tầng gác mái.
Bên tay phải tôi có một khoảng bằng phẳng vương vãi lon bia rỗng và nắp chai lọ hoen gỉ. Hình như trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490873/chuong-092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.