Chương 30
TRONG LÚC DEREK VÀO phòng vệ sinh, tôi gọi điện đến bến xe hỏi giá vé và giờ giấc. Anh chàng ở đầu dây bên kia tốt đến độ còn cho biết chúng tôi nên đón xe buýt số bao nhiêu để vào thành phố nữa.
Khi đi ra, áo Derek tuy ẩm nhưng sạch. Tóc anh ướt rượt như thể anh vừa gột áo và gội đầu.
"Anh muốn nghe tin vui hay tin buồn..." Tôi im bặt. "Em hỏi ngốc quá. Tin buồn trước phải không?"
"Ừ."
"Ta phải đi bộ ba cây số mới đến trạm xe buýt gần nhất và chuyển tuyến một lần mới đến trạm cuối được. Còn tin vui ư? Giá vé là sáu mươi đô la cho hai học sinh đến New York. Vậy nên ta đủ tiền mua đồ ăn sáng."
"Và một chai khử mùi."
Vừa định bảo chuyện đó không quan trọng nhưng thấy Derek nghiến răng vẻ căng thẳng, tôi biết chuyện đó cần thiết với anh. Vậy nên tôi gật đầu, "Nhất định rồi."
Hai đứa mua chai khử mùi và một chiếc lược loại rẻ. Phải, chúng tôi dùng chung. Tiền đã ít mà còn tiêu vào việc tầm phào là không xong.
Mùi thịt hun khói và trứng chiên thơm lừng từ quán ăn bay đến làm tôi ứa nước bọt, nhưng số tiền hai đứa hiện có không đủ trả cho một bữa ăn nóng sốt. Chúng tôi mua vội vài hộp sữa sô-cô-la, hai bánh lương khô đậu phộng và bắt đầu đi bộ đến trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490888/chuong-077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.