Chương 29
TÔI NGỒI YÊN ĐẤY CHO TỚI KHI mồ hôi rịn trên da Derek khô dần. Người Derek bắt đầu run lên dù anh vẫn ngủ say. Thấy vậy, tôi gỡ những ngón tay đang nắm lấy cổ chân mình ra. Anh chịu buông, nhưng thay vào đó là nắm tay tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay nằm lọt thỏm trong bàn tay hộ pháp của anh, trông giống như một cậu bé giữ chặt món đồ chơi của nó.
Tôi lấy làm mừng vì mình ở bên anh lúc này. Bất kể là ai cũng đều tốt cả - tôi nghĩ danh tính người đó không quan trọng. Ngay cả khi chẳng giúp được gì, miễn là tôi có mặt ở đó, hình như cũng đã giúp ích phần nào.
Tôi không thể hình dung hết những gì anh phải trải qua - không chỉ đau đớn tột cùng về thể xác mà còn thêm sự hoang mang, không biết rồi tiến trình này sẽ đi đến đâu. Tình trạng này có bình thường với mọi người sói trẻ không? Hay chỉ vì Hội Edison can thiệp nên mới thế? Ngộ nhỡ Derek không bao giờ biến hình hoàn toàn thì sao đây? Liệu cơ thể có bắt anh phải lặp đi lặp lại quá trình kinh khủng này mãi không?
Chắc Derek cũng có cùng nỗi lo ấy. Dù không thể lấy đó làm lý do biện minh cho những lần Derek nổi nóng vô cớ, nhưng nó cũng giúp tôi thấu hiểu anh hơn. Từ nay, mỗi khi anh trút giận lên mình, tôi sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490889/chuong-076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.