✾ Edit by Link ✾
Vào ngày cha tỉnh lại, cuối cùng những hồi ức kia, những đau đớn bị đè dưới đáy lòng cũng không kìm nén nổi mà khóc ra.
Năm đó, chính cô lặng lẽ nhặt chai lọ trong trường đem bán để kiếm tiền tiêu vặt mua một miếng bánh ga-tô cho em nhưng lại bị Phong Tâm Tinh cướp đi. Khi ấy cô cũng không khóc.
Ngày đó cô bị Nguyên Lục Nghệ chạy đến trường tự tiện đánh chửi mắng nhiếc, cô cắn răng chết lặng đứng nhìn.
Còn có nhiều khi cô cũng không dám bị bệnh, không dám bị sốt vì cô sợ cô cứ đi như thế, cha và em gái phải làm sao đây?
Có rất rất nhiều lúc Phong Tố Cẩn không khống chế được cảm xúc rồi bật khóc, cô không muốn mang theo những đau đớn kia, vì làm vậy sẽ cô mất đi ý muốn ban đầu.
Cô không muốn biến mình thành con người hẹp hòi.
Cho dù cuộc sống khó khăn bao nhiêu cô cũng muốn kiên trì, bởi vì tin tưởng vào kỳ tích trên thế gian này.
Cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày cha tỉnh lại.
Phong Diệc Việt hiểu rõ đứa con gái này, ông chỉ có để cô buông hết toàn bộ đau khổ trong lòng thì cô mới có thể chân chính bước vào con đường nhân sinh huy hoàng nhất của mình được.
Sau khi Phong Tố Cẩn khóc xong, cô lau nước mắt: "Cha, con..."
"Cẩn nhi, khóc là một loại bộc phát, cha chỉ cần con và em gái sống vui vẻ là được rồi."
Phong Tố Cẩn khẽ ôm cha mình như lúc bé vẫn thường ôm lấy. Cô dựa đầu lên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/273006/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.