✾ Edit by Link ✾
Phong Tố Cẩn cố gắng hít mũi rồi nở nụ cười, trong mắt lóe ra nước mắt: "Cha, cha nói có lỗi hay không có lỗi làm gì chứ. Mấy năm qua con sống rất tốt, bây giờ con cũng đang sống rất tốt, rất vui vẻ. Bây giờ ba đã tỉnh lại rồi thì càng tốt hơn nữa."
Phong Diệc Việt nghe Phong Tố Cẩn nói vậy, trong ánh mắt thâm trầm của ông hiện lên sự đau đớn, nỗi đau đớn đó đều bao quanh cả người Phong Tố Cẩn.
"Cẩn nhi, cha biết con chịu khổ, là do cha không tốt."
Mặc dù ông ngủ say nhưng thỉnh thoảng ý thức cũng sẽ thanh tỉnh, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy giọng nói của Phong lão phu nhân và những người nhà họ Phong bên tai. Lúc ông muốn tỉnh lại thì đều sẽ bị hôn mê lần nữa.
Lần này tỉnh lại, ông lập tức hỏi thăm ít chuyện liên quan đến hai đứa con của ông.
Ánh mắt thương yêu con cái của Phong Diệc Việt khiến cảm xúc mà Phong Tố Cẩn đè xuống đáy lòng nhiều năm lại bắt đầu cuồn cuộn gào thét nổi lên, gần như là không đè nén được.
Cổ họng của cô nghẹn lại: "Cha rất tốt."
Lúc nói ra bốn chữ này, cổ họng của Phong Tố Cẩn cũng như bị kẹt lại, cuối cùng không nói ra được tiếng nào.
Phong Diệc Việt kéo tay con gái: "A Cẩn, ở trước mặt cha thì đừng cậy mạnh. Con còn có cha, muốn khóc thì khóc đi, sau này cha sẽ không để con phải chịu khổ nữa."
Ông sẽ không nhẫn nhịn nữa, sẽ không nghĩ đến chuyện tha thứ hay nhượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/273007/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.