Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Phong Tố Cẩn thở dốc, nghe thanh âm nỉ non động lòng người của Quân Mặc Hàn, tâm cũng rung động đập loạn.
Ánh mắt cô kiên định nhìn Quân Mặc Hàn, giống như đang nói, cô không sợ anh mất không chế.
Quân Mặc Hàn nhìn Phong Tố Cẩn như vậy, quang mang đáy mắt ngày càng mờ, u quang lóe lên: "A Cẩn, nếu muốn, anh sẽ cho em. Chỉ là phải ăn cơm trước, bụng em đói, người đau lòng sẽ là anh, được không?"
Dạ Tinh nói cho anh những chuyện kia, khiến anh lo lắng cho Phong Tố Cẩn. Hôm nay chắc chắn cô cũng không ăn được gì, nếu như không ăn cơm, lại làm một chút vận động sẽ không tốt cho thân thể cô.
Mà anh thà rằng chịu đựng cũng không muốn làm tổn thương thân thể cô.
Đương nhiên, Quân Mặc Hàn đã quen giấu cảm xúc ở trong ngực, có chút tâm tư, anh cũng sẽ không biểu đạt ra.
Mặt Phong Tố Cẩn có chút đỏ, vừa rồi cô đúng là muốn...
Phong Tố Cẩn vội giúp bưng thức ăn. Quân Mặc Hàn vuốt tóc cô, trong ánh mắt ôn nhu mang theo sự dung túng.
Lúc ăn cơm, hai người đều quen mở ti vi xem tin tức.
Vừa bắt đầu, trên tin tức đều đưa tin Bắc Quyền Thành bình thản phồn vinh.
Phong Tố Cẩn cảm khái nói: "Trước kia cũng cho rằng tất cả tin tức ở Bắc Quyền Thành đều là thật, gần đây mới phát hiện, thật ra là có rất nhiều thứ nhưng giới quyền thế không cho đưa tin mà thôi."
Quân Mặc Hàn gắp một khối thịt sườn cho Phong Tố Cẩn, trả lời: "Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/592784/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.