Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Trong mắt Quân Mặc Hàn mang theo tia sáng trìu mến mà đau lòng, đưa tay nắm chặt tay Phong Tố Cẩn, hôn lên môi cô, muốn dùng chính mình sưởi ấm cho cô.
"A Cẩn, đừng nghĩ gì cả, đừng sợ, tất cả đều có anh ở đây, biết không?"
Dưới sự trấn an của Quân Mặc Hàn, nhiệt độ thân thể của Phong Tố Cẩn dần dần ấm lại.
Sau khi cô lấy lại tinh thần, dùng sức dụi vào trong ngực Quân Mặc Hàn. Cô giống như cần hấp thu gấp sự ấm áp và cảm giác an toàn từ trên người Quân Mặc Hàn.
Chỉ là trong lòng cô hốt hoảng, cô không nghĩ tới một sinh mệnh lại yếu ớt như vậy, hơn nữa, hình ảnh trên tin tức kia khiến cô không thể nào loại bỏ ra khỏi đầu.
Quân Mặc Hàn ôm cả thân thể cô, vỗ nhẹ sau lưng cô, không ngừng an ủi.
"A Cẩn, không sao cả, anh ở bên cạnh em..."
"Đừng sợ, anh đã nói rồi, em là người của anh, phải luôn theo anh, anh sẽ không để em có bất kỳ nguy hiểm gì..."
"Sẽ không ai có thể gây tổn thương cho em..."
Phong Tố Cẩn tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mặc Hàn, ánh mắt yêu kiều mang theo sự ỷ lại.
Phong Tố Cẩn mấp máy môi nói: "Mặc Hàn, em không muốn rời khỏi anh, anh cũng đừng rời khỏi em có được không?"
"Đồ ngốc, chúng ta sẽ không rời khỏi nhau."
Kỳ thật trong lòng Phong Tố Cẩn biết nhưng cô vẫn muốn Quân Mặc Hàn nói ra câu này, cô lại tiếp tục nói: "Anh cũng đừng gặp nguy hiểm, em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/592786/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.