Edit: Phưn Phưn
Beta: Đại Bàng
Phó Tranh hôn trộm một cái, vô cùng đắc ý.
Hai má Chu Tương Tương ửng đỏ, trừng anh, "Phó Tranh, anh lại phạm quy."
Phó Tranh mặt dày cười, biết rõ còn cố hỏi, "Phạm quy cái gì?"
"Lần trước rõ ràng đã nói, anh dịch được đoạn Tiếng Anh mà em đọc, mới có thể... Mới có thể hôn em..."
Phó Tranh bật cười khúc khích, đột nhiên quay đầu lục lọi từ trong ba lô ra một quyển sách, "Đến đến, cô Chu, mời kiểm tra!"
Chu Tương Tương nhìn chằm chằm sách trong tay anh, đột nhiên trợn to hai mắt, "Anh... Tại sao anh lại mang sách đến?"
Phó Tranh cười, "Để hôn vợ anh."
Chu Tương Tương vừa bực mình vừa buồn cười, mở sách tùy ý đọc một đoạn, cố ý thả chậm tốc độ, Phó Tranh khẽ nhíu mày, nghe vô cùng chuyên tâm.
Chu Tương Tương đọc xong một lần, ngẩng đầu hỏi Phó Tranh, "Có thể dịch được không?"
Phó Tranh lắc đầu, "Ừm, không thì em đọc từng câu một thôi?"
"..."
Vì chiếu cố cho trình độ học tập của Phó Tranh, cuối cùng Chu Tương Tương xuống nước với anh, đọc một câu, để cho Phó Tranh phiên dịch một câu.
Trước kia Phó Tranh thực sự nghe không hiểu Tiếng Anh, mỗi lần giáo viên ở phía trên đọc cho nghe, anh cảm thấy như đang niệm chú, càng nghe càng phiền, nên cũng không muốn nghe.
Chu Tương Tương đọc một câu liền dừng lại, để cho anh phiên dịch, anh nghe được tỉnh tỉnh mê mê, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng phiên dịch ra được.
Chu Tương Tương đọc hết toàn bộ đoạn, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-ca-doi/1478439/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.