Bùi Dương lúc này đang đứng ở cửa bếp, bộ mặt y chang Cảnh Thần Hạo không hề có chút hối hận, chỉ có cảm thấy đau lòng vì em gái.
“Noãn Noãn, lát mami lưu lại giúp con là được, anh không cố ý.” Cô quỳ xuống ôm con, đầu dựa trên vai cô, nước mắt nước mũi dính lên người cô, con bé không ngừng mếu máo.
Bùi Nhiễm Nhiễm thuận theo kéo Bùi Dương qua, “Mami hiểu con, không sao.”
“Dạ.” Bùi Dương gật đầu.
Lâm Tri Hiểu vào cửa thấy vậy, đột nhiên mở to mắt, “Chuyện gì xảy ra?”
Cô chỉ biết Bùi Nhiễm Nhiễm về sớm, biết Cảnh Thần Hạo cùng rời khỏi, nhưng không ngờ đứa trẻ trong nhà lại khóc dữ vậy.
“Chuyện nhỏ, tí tớ nói với cô, nhưng mà có thể phiền cậu nấu ăn giúp.” Bùi Nhiễm Nhiễm mặt xin lỗi nhìn cô, ôm Bùi Noãn vào phòng ngủ.
Để con lên giường, nhẹ vỗ lưng, “Điện thoại mami hết pin, sạc rồi nói cho Noãn Noãn nghe, được không?”
“Oa oa oa, được, được!” Bùi Noãn vừa khóc vừa gật đầu, khuôn mắt lai đẹp khóc như mặt mèo.
Bùi Nhiễm Nhiễm lấy khăn lau nước mắt, đợi cô không khóc nữa đứng dậy sạc pin điện thoại, thời gian chờ đợi, cô lại ngồi lại lên giường.
Cha con đồng lòng sao?
Biết mất số anh khóc thương tâm như vậy, thấy Noãn Noãn như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy và tự trách.
Cô không thể ích kỷ giành đi quyền lợi nhận được tình cha của tụi nó, nhưng nếu chúng có tình cha rồi, thì sẽ thiếu tình mẹ, như vậy cũng không hoàn chỉnh.
Thấy con bé đau lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274891/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.