“Cậu lợi hại!” Lâm Tri Hiểu đưa ngón tay cái lên, “Nhưng Đường Sóc đó xuất hiện thì trùng hợp!”
“Ai mà biết! Chẳng qua thoát 1 kiếp là tốt rồi, tớ lo sau này Cảnh Thần Hạo cứ đi đón chúng như vậy thì làm sao?” Nghĩ đến vấn đề này, cô lập tức lo lắng.
Đáng tiếc Bùi gia đã không tìm thấy người khác, nếu không còn nhờ chăm sóc giúp.
Lâm Tri HIểu thân là thư ký Cảnh Thần Hạo, công việc đương nhiên bận, trách nhiệm đưa đón chỉ có thể do cô.
“Khả năng này đúng là có.” Lâm Tri Hiểu nói xong cũng như cô tạm thời rơi vào trầm mặc.
“Nếu không sau này kêu Đường Sóc giúp, dù sao trường cũng do nhà anh ta mở.” Lâm Tri Hiểu suy đi nghĩ lại không thấy cách khác, lại cảm thấy cách này không tệ.
“Cậu điên rồi!” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc cô 1 cái, “Cảnh Thần Hạo và Đường Sóc là bạn bè, nếu bị anh ta biết, Cảnh Thần Hạo cũng nhất định biết, bây giờ điều may mắn duy nhất của tớ, là bọn họ chưa nhận ra tớ!”
Nếu không sớm đã bị lộ, Đường Sóc thấy mặt thật của cô, tuy đeo kính rồi.
Lâm Tri Hiểu vỗ vai cô, “ Đây thật là điều khó, theo trí thông minh của tớ thì không nghĩ ra cách giải quyết, tớ ngủ trước, nói không chừng tỉnh dậy có cách hay.”
Đối với chuyện này Bùi Nhiễm Nhiễm không ôm chút hy vọng nào, ngày hôm sau 2 người cũng không ai nhắc đến chuyện này.
Cả đường trầm mặc lái xe đến Cảnh thị, Lâm Tri Hiểu đột nhiên quay đầu kinh khủng nhìn cô, “Nhiễm Nhiễm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274893/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.