Cô nhìn quanh trường quay và đi đến một góc yên tĩnh. Nhanh chóng bấm số điện thoại gọi vào văn phòng của Thích Thịnh Thiên.
Chuông reo vài lần và được nhấc lên. Cô ấy không mở miệng chào hỏi, giọng nói sắc bén như dao. "Hòa Thảo đã biến mất rồi. Tôi cần tư liệu chi tiết của cô ấy. Có thể lập tức đi tìm không, rồi gửi qua điện thoại cho tôi xem."
"Đương nhiên là được, nhưng sao cô ấy lại biến mất, liệu có chuyện gì xảy ra rồi không?" Thích Thịnh Thiên lập tức nghĩ ngay đến tình cảnh tiểu tình nhân của Âu Dương Lập bắt cóc cô ta.
"Hy vọng không phải vậy, nửa tiếng trước đó còn nhắn tin là tới ngay, nhưng vẫn không thấy bóng dáng, À này, chuyện như vậy đừng báo với Cảnh tổng." Trước khi tắt máy cô không quên dặn dò một câu.
"Là cô nói nhé! Nếu có xảy ra chuyện gì, cô là người ghánh hết trách nhiệm đấy." Thích Thịnh Thiên suy nghĩ khảo nghiệm một chút, rốt cuộc cô ấy có năng lực gì, nếu là cô ta lên tiếng đừng báo với Cảnh Thần Hạo, vậy thì anh ta sẽ không nói.
"Đương nhiên, cái dự án kế hoạch này vốn dĩ tôi cũng phải phụ trách." Bao gồm Hòa Thảo, không thể để cho cô ta bị chuyện gì được, hy vọng chỉ đơn thuần là bị kẹt xe thôi.
Kết thúc điện thoại với Thích Thịnh Thiên rồi, sẽ nhanh chóng xuất hiện tư liệu chi tiết của Hòa Thảo trên điện thoại của cô thôi, như lúc cô ta ở trong sân chơi nghe được rằng, ba thất nghiệp, mẹ sức khỏe không tốt, nghề nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274973/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.