“Tôi đang trên đường,chuẩn bị tới bệnh viện xem có phải Hòa Thảo cô ấy đột nhiên phát sinh sự cố gì không.” Cô hy vọng tốt nhất là như thế này, nếu như thật sự bị bắt cóc,cái cảm giác đó cô đã từng gặp phải, thật sự rất đau khổ.
Cảnh Thần Hạo ngồi trong xe, Tiểu Dương ngay lập tức lái xe đi, nhìn thấy sắc mặt của đại boss, gần như không có gì là tốt đẹp mà!
Cảnh Thần Hạo mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, “Là bệnh viện nào?”
“Bệnh viện nhân dân thứ nhất.” Cô thật thà đáp lại, lúc này không dám nói dối anh ấy.
“Anh qua ngay đây!” Anh ấy ngắt điện thoại, lườm Tiểu Dương một cái, “ Bệnh viện nhân dân thứ nhất.”
“Vâng!”Tiểu Dương chuyên tâm chăm chú lái xe, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên Cảnh Thần Hạo trên gương chiếu hậu, rốt cuộc là ai đổ bệnh rồi, nhìn bộ dạng Cảnh tổng lúc này thật sự là đang rất lo lắng.
Ở một nơi khác Bùi Nhiễm Nhiễm cũng nhanh hơn một bước, nhanh chóng tới bệnh viện, cứ xông thẳng tới bệnh viện của mẹ Hòa Thảo.
Mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện nồng nặc, tầng năm của bệnh viện rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức làm cho người ta có cảm giác sẽ ngủ gật bất cứ khi nào.
Nhưng Bùi Nhiễm Nhiễm lúc này rất tỉnh táo,dừng bước trước của phòng bệnh, lịch sự gõ cửa.
Từ phía bên trong một giọng nói ấm áp có chút yếu ớt vọng ra: “Mời vào.”
Cô cười đẩy cửa bước vào trong,một phu nhân gương mặt xanh xao đang nằm trên giường bệnh, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, lọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274974/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.