Anh chậm rãi đứng dậy, Đường Tư Điềm ngậm đũa nhìn theo anh, “ Anh Hạo, những bức ảnh trên mạng......”
Là thật sao?
Đương nhiên cô biết nó là thật, cái cô muốn hỏi là quan hệ giữa họ như thế nào, lẽ nào câu trả lời của anh vốn là cho câu hỏi này?
Bùi Dĩ Hàn dựa vào cái gì chứ!
Cô nhìn những món ăn được bày biện tinh tế trước mặt nhưng chẳng muốn ăn uống gì.
Trong lòng thì càng hận Bùi Dĩ Hàn hơn.
Phòng sách trên lầu.
Tô Nhược Nhã nhìn đứa con trai đối mặt với mình mà mặt cũng lạnh tanh, những câu hỏi trong lòng khó mà giấu được nữa.
Bà lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, “ Hạo nhi, con và cô thư ký kia?”
Cảnh Thần Hạo đặt bàn tay lên chiếc bàn vỏ nâu gỗ, “ Không phải mẹ muốn có cháu sao? Bây giờ không những có cháu trai mà có cả cháu gái nữa còn gì, mẹ phải vui mới phải chứ.”
“ Mẹ cần là con của con mà!” Không phải là của người khác.
Cảnh Thần Hạo mặt vô cảm, “ Chúng chính là con của con.”
Anh đang nói sự thật, nhưng còn Tô Nhược Nhã hiểu như thế nào thì anh không chịu trách nhiệm.
Anh không nói dối, không sợ bị lộ.
Tô Nhược Nhã bất lực đỡ lấy trán. Bà biết con trai mình rất biết bao bọc cho cái yếu, chuyện gì anh đã quyết định, 10 phần thì 9 phần không thay đổi được.
Nếu nó đã thích cô thư ký đó, thì chắc chắn sẽ coi con của cô ta như con mình rồi.
Haizz......
Đành vậy! Ít nhất có người phụ nữ ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275048/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.