Nhưng Dương Dương Noãn Noãn rốt cuộc là con ruột của anh ta, chắc sẽ không muốn người khác làm bố của bọn trẻ đâu?
Nghĩ đi nghĩ lại, ánh đèn trên phòng phẫu thuật bỗng nhiên tắt đi, cửa của phòng phẫu thuật từ bên trong mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra, hộ lý đẩy Mẫn Lệ trên chiếc giường bệnh, nhìn sắc mặt trắng bệch, một tiểu tử lớn như thế này, bỗng nhiên yếu ớt đi
Bác sĩ đi đến trước mặt bọn họ, lấy bỏ khẩu trang xuống nói, “Đường thiếu, Mẫn thiếu không có trở ngại lớn, cánh tay bị khâu vài mũi, ở lại trong bệnh viện quan sát 3 ngày, nếu như không có bị trấn thương sọ não thì có thể xuất viện rồi”
“Cảm ơn bác sĩ” Đường Sóc một bên đi theo giường bệnh, một bên lấy điện thoại ra
Bên khác, Cảnh Thần Hạo rời đi sớm một bước sau khi dập điện thoại từ Đường Sóc gọi đến, đèn ở trong phòng vẫn đang sáng
Nhưng anh vẫn móc chìa khóa lấy được từ trong tay của Lâm Trí Hiểu ra mở cửa, trong lòng nghĩ Nhiễm Nhiễm chắc đang chờ đợi anh?
Nhưng mà khi anh hoài niệm hy vọng như thế mở cánh cửa, đèn trong phòng khách chiếu sáng, nhưng lại không hề có một bóng người, trong căn nhà rất yên tĩnh
Anh hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nghiêm nghị đột nhiên cười, đóng cánh cửa đi vao trong, đi đến cánh cửa phòng của Nhiễm Nhiễm, nhìn thấy bên trên dán một tờ ghi nhớ màu xanh nhạt
“Em muốn đợi anh, nhưng mà con gái anh buồn ngủ rồi, em ngủ cùng với con bé rồi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275050/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.