Bị dày vò lâu như thế, vậy mà cứ đến giờ dậy, cô liền tỉnh.
Cô theo thói quen lật người, tay chạm vào khuôn ngực trần như mộng của anh, cô lập tức thu tay lại, mơ màng nhìn đôi mắt của anh, hàng mi dài ấy đang khép chặt, nhìn ngủ rất ngon.
Cô vừa quay người, bên eo bị 1 cánh tay giữ lại, cô tưởng anh tỉnh rồi, nhỏ tiếng nói, “Cảnh Thần Hạo?”
Không phản ứng.
Cô hít thở thật sâu, từ từ nhấc tay anh khỏi người mình, sau đó cử động nhẹ nhàng, rời khỏi phạm vi cánh tay dài thon của anh.
Sau khi xuống giường nhìn vào những vết đỏ chằng chịt trên người, không dám tin vào mắt mình cúi đầu xuống, tối qua Mẫn Lệ bị tai nạn, anh có cần kích động vậy không?
Cô nhanh chóng thay đồ ra ngoài làm đồ ăn sáng, lúc xuống lầu gọi Noãn Noãn Dương Dương, cô còn cho rằng Dương Dương nói gì, nhưng nó không nói gì hết.
Noãn Noãn chắc là chưa biết tối qua cô rời khỏi, chỉ cho rằng sáng nay cô dậy sớm làm đồ ăn sáng thôi.
Khi 3 người xuống lầu, Cảnh Thần Hạo đã thức dậy, mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt đang uống nước, “chào buổi sáng.”
“Daddy, chào buổi sáng!” Noãn Noãn đi qua đó, nhanh chóng xuống lầu, vui mừng xông về phía anh.
Bùi Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn Dương Dương, dịu dàng hỏi, “Không chào hỏi cái sao con?”
Lúc này, Cảnh Thần Hạo đã bỏ ly nước trên tay xuống, ôm Noãn Noãn lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía họ, tóc anh có hơi rối, cộng thêm việc nở một nụ cười nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275053/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.