Lâm Tri Hiểu lập tức xồn lên, cô xắn tay giúp Nhiễm Nhiễm, “ Nhiễm Nhiễm tốt của tôi ơi, cậu đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi! Rốt cục là chuyện gì?”
“ Tớ cũng không biết, nhưng điều tớ biết là chắc chắn không phải Cảnh Thần Hạo chỉ thị cho Mẫn Lệ làm vậy, anh ấy không đến nỗi như vậy. Khi họ gặp tai nạn, hinh như Cảnh Thần Hạo đã về Cảnh gia rồi.
“ Cũng không chắc đâu, lẽ nào cậu chưa từng nghe câu vì hồng nhan nguyện quên mình sao? Đêm đó Hoắc Đông định có ý đồ với cậu, không phải cũng là do Cảnh Thần Hạo bỗng dưng xuất hiện rồi cứu cậu khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, sau đó còn nổi trận lôi đình, nhanh chóng thu mua Lôi Thị hay sao. Có thể là do đại boss thấy để cho hắn ta nhởn nhơ là một sự sai lầm, nên mới quyết định......” Lâm Tri Hiểu làm tư thế lấy tay cắt cổ, ánh nhìn tỏ vẻ nguy hiểm.
Bùi Nhiễm Nhiễm lắc lắc đầu, “ Anh ấy sẽ không để cho hắn ta được giải thoát nhanh đến vậy đâu, mà sẽ là từ từ tra tấn.”
Lâm Tri Hiểu nhớ lại những chuyện mà mấy năm vừa qua, cô làm thư ký cho Cảnh Thần Hạo, hình như đúng là vậy.
“ Nhiễm Nhiễm, cậu khá hiểu đại boss đấy chứ!” Cô vừa nháy nháy mắt vừa nhìn sang Nhiễm Nhiễm.
“ Cũng bình thường thôi.”
“ Còn khiêm tốn cái gì nữa? Lại nói Hoắc Đông làm vậy với cậu, hắn ta bị vậy cũng không oan?” Dám động tay động chân với người phụ nữ của đại boss, đáng đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275062/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.