Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi trên ghế lái phụ, ngón tay trắng nõn không ngừng di chuyển trên màn hình điện thoại, nhanh chóng lướt qua các loại tám chuyện tin tức ngõ ngách
Nói giống như tận mắt nhìn thấy Cảnh Thần Hạo sai Mẫn Lệ đụng xe của Hoắc Đông vậy
“Cảnh tổng, ngài không đi xem Mãn Lệ sao?” anh ta một mình ở trong bệnh viện, sẽ không phải có nhà báo đóng giả thành bác sĩ hộ lý, đi vào có ý đồ phỏng vấn anh ta?
Cảnh Thần Hạo đôi tay nắm chặt lấy vô-lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, “không cần”
“Vậy biết là làm thế nào bị lộ ra ngoài chưa?” trước đây anh ấy nói chỉ có hứng thú với điều này
Tối qua chắc đã phong tỏa tin tức rồi, nhưng vẫn bị lộ ra ngoài, bên trong nhất định có chỗ nào đó bị lộ ra
Anh nhìn ánh đèn giao thông sáng lập lòe ở phía trước, giảm tốc đọ xe xuống, “bệnh viện có một ý tá nợ tiền, Hoắc Thị gần đây khá nổi, biết được tin tức này khẳng định có thể bán được không ít tiền, 10 vạn tệ bán rồi”
Loại tin tức này cho dù có bán ra ngoài, cũng chỉ sẽ báo cáo tin va chạm hai chiếc xe của Hoắc Đông và Mẫn Lệ, nhưng mà vừa mới bắt đầu thì đã lôi kéo Cảnh Thần Hạo liên quan
Đây rõ ràng không phải là nhắm đến Mẫn Lệ, mà là nhắm đến Cảnh Thần Hạo
Đèn đỏ hiện lên chiếc xe dừng lại, cô quay hẳn đầu sang nhìn chằm chằm anh, từ từ nói, “Âu Dương Lập?”
Anh nhếch đuôi lông mày, “thông minh”
“Em cảm thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275065/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.