Nếu không thì cô nhất định thua về khí thế của sự lạnh lùng!
Liêu Vi nhìn thấy cô đi vào, cơ thể đang đứng vấp váp ngồi mạnh xuống, đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm cô. “Bùi Nhiễm Nhiễm! Cô nói là sự thật? cô bây giờ có thể buông tha cho tôi rời đi?”
“Đương nhiên là sự thật” cô ở đối diện cô ta không gấp gáp không bận rộn ngồi xuống, Thích Thịnh Thiên cũng ngồi xuống, cầm lấy con dao hoa quả thực dự chuyên tâm gọt quả táo, giống như lời bọn họ nói chuyện với anh không có chút quan hệ gì hết
“Cô tốt tâm như thế sao?” nếu như là muốn thả cô đi, tại sao cô vẫn còn ngồi ở đây
“Tôi đương nhiên không có tốt tâm như thế rồi” cơ thể cô rướn về phía trước, ánh mắt cũng chú ý đến chiếc bàn trước mặt
Liêu Vi lúc này sự sợ hãi ở trên mặt không phải là giả dối nữa, cảnh tượng như thế này đích thực đủ trừng phạt rồi
Liêu Vi nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, hôm đó ở triển lãm châu báu đã bắt gặp phải cô ta, cô mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ được, cô cứ luôn nghĩ rằng cô ta chỉ là quay trở về xem xem, dù gì thì cũng không thể tìm thấy bóng hình của cô ta, cô ta quả nhiên là ẩn trốn quá tốt
Bùi Dĩ Hàn, Bùi Nhiễm Nhiễm!
Thay một cái tên khác, thì giống như là thay một khuôn mặt khác vậy, giọng nói của cô ta lúc này đây giống ý như trước đây, nghe giống như là dòng suối thanh mát giữa núi rừng, dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275122/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.