Anh thật sự phục rồi!
Anh cho rằng anh chỉ qua xem cho vui, thật không ngờ còn có đất cho anh dụng võ, ít nhất có thể ra tay giúp đỡ.
“Bùi Nhiễm Nhiễm! Cô sẽ chết rất thảm!” Liêu Vi đôi mắt đỏ hoe, mắt mở to trừng trừng nhìn cô.
“Yên tâm, nhất định chết sau cô!” cô nhìn con dao nhọn trong tay, mùi vị máu tanh trong phòng khiến cô khó chịu.
Quá nồng nặc quá khó ngửi rồi!
“Giờ cô có thể nói được rồi, tôi ngửa tai cung kính ngồi nghe đây!” Cô kéo ì ịch chiếc ghế ra sau 1 đoạn, sau đó ngồi xuống, nhàn nhã nhìn cô ta.
“Bùi Nhiễm Nhiễm! Tôi không tin cô! Cô làm vậy là còn muốn moi móc điều gì từ miệng tôi sao? Giờ cho tôi đi tìm bác sĩ, tôi mới nói với cô.” Cô ta không thể không nói gì, tay cô ta không thể bị phế.
“Vậy à...” Cô học ngữ khí của Cảnh Thần Hạo, khuôn mặt xinh đẹp móc lên một nụ cười nhẹ nhẹ đểu cán, “Thích Thịnh Thiên, chúng ta ra về thôi! Trễ rồi, nên đi ngủ rồi.”
Cô đứng dậy rồi đi ra ngoài, rồi cầm theo con dao nhọn đang sáng bóng kia đi.
“Đừng đi! Bùi Nhiễm Nhiễm cô đừng đi! Tôi nói! Điều tôi biết đều nói cho cô, cô thả tôi ra ngoài!” Cô ta kích động chạy về hướng cửa ra, đôi tay cô ta chảy máu quá nhiều, cô đã cảm thấy mình sắp ngất đi, nếu không băng bó kịp thời, cô ta có lẽ sẽ bị chết do mất máu quá nhiều?
“Xin lỗi, hôm nay nghe mấy lời thừa quá nhiều rồi, quá là chán, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275125/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.