“Cái này, chuyện Bùi gia trước đây ta có nghe qua, nhưng con yên tâm, chuyện của ba con không trách lên con, ông ta là ông ta, con là con, các con là 2 người, chúng ta sẽ không có ý kiến gì.” Tô Nhược Nhã thật lòng thích con dâu này!
Mới gặp đã cho bà 2 đứa cháu bảo bối!
Dương Dương nghe bà nói vậy, thoát khỏi chỗ Cảnh Thắng, “Mami, ôm.”
Bùi Nhiễm Nhiễm có chút cứng đờ tỉnh lại, lời của bà là tin năm đó ba cô thật sự làm chuyện đó?
“Mẹ, cháu coi rồi, con dâu coi rồi, có phải nên đi rồi?” Cảnh Thần Hạo cũng cảm thấy cô không vui, liền đuổi khách không mời.
“Bọn mẹ mới vừa đến!” Tô Nhược Nhã đương nhiên không đồng ý đi, vui vẻ ôm Noãn Noãn: “Bên ngoài tuyết rơi, không xuống núi được, bọn mẹ liền ở đây.”
“Ở đây cũng được, có nhiều lời mong mẹ nghĩ kĩ rồi nói, đến lúc con dâu ôm cháu đi rồi, đến khóc cũng không có cơ hội.” Đến lúc đó, anh là người oan uổng nhất.
Bùi Nhiễm Nhiễm liếc anh, còn nói thẳng vậy không?
Mẹ anh ngốc, không nói thẳng bà không hiểu, có thể bây giờ nói cũng chưa nhất định hiểu.
Lúc 2 người giao lưu ánh mắt mọi người đều không biết, chỉ có Dương Dương trong lòng Bùi Nhiễm Nhiễm biết mẹ không vui, lời bà nội nói lòng tổn thương mẹ rồi.
“Cháu ở đây cũng không thể chạy, đợi tụi nó kết hôn rồi, bà quang minh chính đại mang cháu về nhà, hôm nay chúng ta đi trước! Bà không thấy con bị thương sao? Làm gì có tâm trạng chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275131/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.