“Đơn thỏa thuận ly hôn tôi đã làm xong rồi, tôi đã ký tên ở trên đó!” Âu Dương Lập cúi người xuống cầm đơn thỏa thuận ly hôn ở trên ghế sô pha lên ném tới trước mặt cô, “cho dù máu của cô làm dơ tờ giấy, cũng có giá trị pháp luật, ký tên xong, nhớ kỹ cho người đem nó tới tập đoàn Âu Á, ly hôn thế này có lợi cho cô, nếu không chịu thì cô hãy đợi trắng tay ra đi đi!”
Âu Dương Lập cầm áo vest trên ghế sô pha lên, mặt không đổi sắc đi ra ngoài.
Liêu Vi cũng xê dịch bước chân đi theo anh, chặn trước mặt anh, dang rộng hai tay ra nhìn anh, “Âu Dương Lập! Anh không thể đi, em sẽ không ly hôn với anh đâu, cho dù anh ly hôn với em, anh cho rằng Bùi Nhiễm Nhiễm sẽ cần một người đàn ông đã ly hôn như anh sao?”
“Anh tỉnh lại đi! Bên cạnh cô ta hiện giờ đã có Cảnh Thần Hạo rồi, cô ta sẽ không cần anh đâu chẳng lẽ anh đã quên cô ta có hai đứa con rồi sao, hai đứa bé đó nhất định là của Cảnh Thần Hạo! Bộ dạng này của anh đi tìm cô ta chẳng qua là tự chuốc lấy nhục mà thôi!” Con nhỏ đó năm năm trước đã chiếm mất trái tim của Lập, bây giờ cô ta vừa về, liền lấy đi trái tim của Âu Dương Lập.
Bùi Nhiễm Nhiễm cô ta dựa vào gì chứ?
Rốt cuộc cô có chỗ nào không bằng cô ta?
“Tôi không quan tâm cô ấy có mấy đứa con, cô tránh ra!” Nhiễm Nhiễm của anh nên ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275133/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.