Mami, dì Tri Hiểu không sao thật chứ? Cái người tên Thích tổng không giết dì ấy thật chứ?” Noãn Noãn lo lắng nhìn họ.
Dù Dương Dương không nói gì nhưng có thể thấy nó cũng khá lo lắng.
“ Các con yên tâm, dì Tri Hiểu sẽ không sao cả đâu.” Cũng không nói trước được, trừ phi Thích Thịnh Thiên thật sự chết lạnh rồi.”
Cô nghiêng đầu sang nhìn Cảnh Thần Hạo, “ Anh bảo Thích Thịnh Thiên có thật sự ngồi ngoài cả một đêm không?”
Nếu đó là sự thật thì chắc chắn anh ta phải lạnh cóng mất!
“ Cậu ấy sẽ không dùng sinh mệnh của mình để đùa giỡn đâu.” Cảnh Thần Hạo sắc mặt không thay đổi, giọng nói cũng vẫn bình thản.
“ Anh hiểu gì chứ? Anh ấy như vậy là dùng cả thanh xuân để tán gái đấy.” Cô quá khâm phục trí tưởng tượng của Thích Thịnh Thiên, không ngờ anh có thể nhớ đến cách này.
“ Anh cũng thế.” Anh giơ cánh tay được băng bó kỹ càng lên.
Bùi Nhiễm Nhiễm phục.
Phía còn lại, Lâm Tri Hiểu lạnh run nhìn Thích Thịnh Thiên qua mắt thần trên cửa, cô hỏi nhỏ, “ Thích tổng, anh còn sống không vậy?”
Không có câu trả lời.
Không phải anh lạnh quá lăn quay rồi chứ?
Cô gọi điện thoại vào máy anh, nhưng lại nghe được giọng nữ như robot của tổng đài, tắt máy rồi!
“ Thích tổng, anh vẫn ổn chứ?” Cô lại hỏi thêm một câu nữa.
Vẫn không có hồi đáp.
Lâm Tri Hiểu nhớ lại khi trước lúc nhận được điện của Thích Thịnh Thiên, cô thật sự không dám mở cửa, nhưng lại giằng co suy nghĩ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275134/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.