“Rất lâu” Nhìn khẩu hình của anh, lúc này mở thả lỏng tai của Nhiễm Nhiễm ra: “Không bị dọa chứ?”
“Em dễ bị dọa vậy sao?” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn Mẫn Lệ, vẫn là nhíu mày: “Nhưng giọng anh sau này có thể nhỏ tiếng tí, dọa đến người trong lòng anh thì làm sao?”
“Tôi không có người trong lòng!” Mẫn Lệ trả lời như chuyện đương nhiên.
Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức không có gì nói, người này hết thuốc chữa rồi.
Đường Tư Điềm thấy Cảnh Thần Hạo bảo vệ Bùi Nhiễm Nhiễm, lòng có dư vị, dù Bùi Dĩ Hàn là Bùi Nhiễm Nhiễm, cũng anh Hạo thật sự có thể chấp nhận 2 con của cô ta sao?
“Sau này sẽ có, cho nên anh lúc nào cũng khiến mình ở trạng thái tốt nhất, ai biết bao giờ tình yêu sẽ bước vào cuộc sống anh!” Cô hiếm khi khuyên bảo 1 người, tuy là đang nghĩ cho đôi tai sau này của mình.
Mẫn Lệ và Cảnh Thần Hạo quan hệ không tệ, cơ hội gặp sau này nhất định rất nhiều, không thể mỗi lần đều để Cảnh Thần Hạo bịt tai dùm cô.
“Hình như có chút đạo lí, nhưng tôi không cảm thấy mình nói lớn tiếng!” Mẫn Lệ lại lo tiếng nói 1 câu, mặt nhìn những người khác trong phòng bao.
Anh thấy rõ Cảnh Thần Hạo nhíu mày, thường Cảnh Thần Hạo là người nhịn được nhất, anh cũng như vậy, nói rõ anh nói rất lớn tiếng!
“Chị dâu, đừng quan tâm cậu ta, nhất định là mệnh độc thân!’ Thích Thịnh Thiên nâng li rượu, vừa uống vừa nhìn Mẫn Lệ.
“Cậu cả người lưu lạc chốn hoa có tư cách nói tớ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275143/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.