“Muốn chơi đùa tự mình đẻ đi” Cảnh Thần Hạo tiến lên trước một bước, từ phía sau Dương Dương bế cậu bé lên
“Anh Hạo, anh nói thì dễ đó, em biết đi đâu tìm một Bùi Nhiễm Nhiễm chứ, không phải, đi tìm một người phụ nữ mang thai đứa con của em trở về!” Thích Thịnh Thiên lưu luyến tiếc nuối nhìn Dương Dương bị Cảnh Thần Hạo bế đi mất, một nhà bốn người ở trước mặt của bọn họ từ từ đi xa
“Thích Thịnh Thiên, tớ thấy cậu chính là muốn nhảy thẳng qua giai đoạn trẻ sơ sinh của một đứa trẻ, cậu không cảm thấy từ nhỏ bắt đầu nuôi dưỡng sẽ càng có ý nghĩa hay sao? Tình cảm đối với cậu sẽ càng sâu đậm, cậu xem xem anh Hạo, Dương Dương chính là lạnh lạnh lùng lùng!” Mẫn Lệ cũng có chút tiếc nuối, anh còn chưa có được ôm chút nào à!
“Đó là bởi vì di truyền, anh Hạo cũng tính cách đó, cậu hy vọng Dương Dương và chị dâu giống thế? Tớ vẫn là cảm thấy em bé kiểu như thế vẫn dễ thương hơn, rất cool à! Thích Thịnh Thiên nhìn thấy Dương Dương Noãn Noãn dưới dự chăm lo ăn uống của Bùi Nhiễm Nhiễm, anh mới thu ánh mắt về, “Đường Sóc, trong coi kỹ em gái của cậu đó à! Điều này thật sự không thể phá hoại”
“Biết rồi” Đường Sóc tuột miệng nói hai từ, rồi thì từ trước mặt của cậu ta bỏ đi
“Cậu không thấy hôm nay Đường Tư Điềm không có đến sao? Đường Sóc làm việc cậu vẫn không yên tâm sao, lại đâu phải là không quản nổi!” Mẫn Lợi lườm cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275177/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.