“1 chút? Ừm, được….”
Ngoài trang viên tuyết lớn đang rơi như lông ngỗng bay đầy trời, mà trong phòng lại nhiệt tình như lửa, quấn quýt triền miên, không ngừng.
Bùi Nhiễm Nhiễm đến cả thở cũng không được, đã nói trước là phải biết tiết chế mà?
Tuy Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo đã rời đi, nhưng yến tiệc của những người nổi tiếng thì vẫn cứ náo nhiệt, cứ cụm ly không ngừng, người người qua lại.
Thích Thịnh Thiên đôi tay trái vàng ngọc của anh, đặt lên vai của Đường Sóc, “Anh em, chúng ta lạc hậu rồi! Lạc hậu đến 5 năm, tròn 5 năm!”
“Các người có biết anh Hạo quá đáng như thế nào không? Trước đây còn bảo tôi cá cược với anh ấy xem ai kết hôn trước, may mà tôi không có cược! Tôi đến đối tượng còn chả có, còn con trai anh ta đã 5 tuổi rồi!” Thích Thịnh Thiên giơ 5 ngón tay còn đang run run lên.
Giờ trong đầu anh toàn xuất hiện hình dạng của cậu bé Cảnh Thần Hạo, khuôn mặt đó, khí chất đất, hoàn toàn di truyền từ Cảnh Thần Hạo.!
Đường Sóc bưng ly rượu trên tay, liếc nhìn bàn tay run run của anh, cười nhẹ nói, “Anh có thể tìm mà…”
“Tìm không được!” Thích Thịnh Thiên rút tay về, bưng ly rượu lên, ánh mắt liếc nhìn cái, thì thấy Âu Dương Lập đang lén lút đi vào.
“Đường Sóc, nếu anh là Âu Dương Lập, anh có điên không?” Thích Thịnh Thiên nhìn bóng dáng của Âu Dương Lập, thì chuẩn bị đứng lên.
“Có.” Phản ứng của Âu Dương Lập hôm đó có thể thấy, có thể làm ra chuyện gì nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275179/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.