Lâm Tri Hiểu lấy chăn trên người anh ra, dép để bên giường: “Được rồi, Thích tổng!”
“Đỡ tôi.” Thích Thịnh Bùi nhàn nhã đánh giá cô, bộ dạng như 1 lão gia.
Được, cô đỡ là được!
Đỡ anh dậy, rồi đỡ anh vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn cầu, rồi chuồn đi là được: “Thích tổng, tôi đi trước….”
Lâm Tri Hiểu đã quay người đi được 2 bước, tại sao tay cô bị anh kéo lại, còn rất có sức, thậm chí sức còn mạnh hơn cô, thể lực như vậy rốt cuộc cần gì cô đỡ?
“Còn chưa đỡ xong, cô đi đâu?” Thích Thịnh Thiên khẽ dùng lực, Lâm Tri Hiểu như 1 con chim nhỏ, bị anh bắt về.
Anh giải quyết vấn đề sinh lý còn cần cô đỡ không phải là chỗ đó chứ?
Kêu cô đỡ nó!
Có lộn không, cô là một khuê nữ, gặp còn chưa gặp qua, còn muốn cô đỡ?
Mặt Lâm Tri Hiểu đỏ lên lần nữa, dù cho tim luôn ám thị mình phải bình tĩnh, nhưng không có cách, dần dần cô cảm thấy tai cũng đỏ lên.
Hận không thể chạy khỏi chỗ này.
“Thích tổng, tôi có thể ra trước không, anh bắt tôi dùng sức mạnh vậy, căn bản không cần tôi đỡ.” Cô không muốn đỡ chút nào.
“Sức bắt cô thì tôi có, sức đỡ không có.” Tay nắm tay cô của Thích Thịnh Thiên khẽ dùng lực, “Quay qua đây!”
Cơ thể cô run rẩy, giọng yếu đi không ít, “Thích tổng anh tha tôi đi…”
Cô chết cũng không muốn quay qua, cũng không muốn đỡ.
“Lâm Tri Hiểu cô đúng là không có tiền đồ!” Thích Thịnh Thiên nghiêng đầu nhìn cô, mặt đỏ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275186/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.