Cô phảng phất đã nghe được tiếng cười đắc ý phát ra từ bên trong của Thích Thịnh Thiên, cô chẳng phải đã đồng ý chịu trách nhiệm tới cùng sao?
Tên này không tin cô thế sao!
“Sớm biết thế này, còn không bằng tối hôm qua người xông vào trước là Mẫn tổng hoặc Đường tổng, Thích tổng anh quá keo đi!” Cô hơi cúi đầu nói một câu, âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng những người khác đều có thể nghe rõ.
Đường Sóc bởi vì công ty có việc, sớm đã đi rồi, Mẫn Lệ vô tội nằm đó nhìn cô một cái, “dù tôi đi vào trước đi! Tôi cũng sẽ không đền tiền đâu, đương nhiên là giao cho Thích Thịnh Thiên đền rồi, quan hệ của anh ta và anh Hạo tốt nhất, còn có thể làm cái giá hữu nghị, khá có lời!”
Anh phải mau chóng rời khỏi đây, nơi này đã thành thiên đường show ân ái rồi, rất không hợp với loại khí thế quý tộc độc thân này của anh.
“Ông xã, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi! Bùi Nhiễm Nhiễm ôm Noãn Noãn lên, nơi này bọn họ cũng nên đi trước.
Cảnh Thần Hạo dắt tay Dương Dương đi, trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn lại hai người hai mặt nhìn nhau.
“Thích tổng, cái bình hoa đó bao nhiêu tiền?” Sớm biết thế cô nên đập cái đèn bàn.
“250.”
“Anh mới 250!” Lâm Tri Hiểu liếc mắt nhìn anh, tức giận ngồi vào chỗ bên cạnh của Mẫn Lệ vừa ngồi.
Cô thiệt lớn rồi!
Thích Thịnh Thiên uể oải lườm cô một chút, ý cười nơi khóe miệng rất đậm, với tiền lương của cô, không ăn không uống bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275188/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.