“ Chị Nhiễm Nhiễm, có vấn đề gì sao?” Ô Quy Hảo cũng muốn cúi đầu xem, nhưng cô bị cách bởi bàn làm việc không nhìn rõ.
“ Không có, chuyển lời tới chị giúp tôi, tôi rất thích.” Cô lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay, cái mát lạnh từ nó chuyển sang cô cảm giác như trực tiếp đánh vào tim cô, thật đau đớn.
“ Vậy em đi trước nhé!”
Sau khi Ô Quy Hảo rời đi, cô liền lập tức bỏ chiếc vòng ra. Khi Bùi gia phá sản, gia sản của Bùi gia rơi vãi nhiều nơi cũng là chuyện thường, có thể Vivian biết chiếc vòng này chính là của Bùi gia nên mới đem tặng cho cô.
Cô cầm chiếc hộp lên, đặt lại chiếc vòng ngọc vào trong đó nhưng cứ có cảm giác bất an.
Cô lại đột nhiên đưa tay lấy chiếc vòng, lần này cô lột cả chiếc mút đựng vòng ngọc ra, lẽ nào do vô thức?
Nhưng ngay giây tiếp theo khiến cô khó mà cười được.
Dưới miếng đệm, nơi đáy hộp là một mảnh giấy nhỏ, vivian còn thích làm mấy chuyện bí mật như vậy?
Cô mở mảnh giấy nho nhỏ kia ra, khi thấy những dòng chữ trên đó, cả người cô căng cứng......
Cô không thể tin được nét chữ trên đó, nó quá giống với nét chữ của mẹ cô, thông tin trên đó càng khó tin hơn.
Trên mảnh giấy trắng chỉ vỏn vẹn 7 chữ, từng từ đều như đâm vào ngực cô, nôn không ra nuốt không trôi, đau đến khó tả......
Không được phép lấy Cảnh Thần Hạo!
Tại sao cô lại không được lấy anh?
Thứ này nhất định là của mẹ, cô biết nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275189/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.