Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn chưa về!
Anh còn muốn tối nay sẽ hỏi cô rốt cuộc là sao, cô thì giỏi lắm dám trốn trong phòng con gái.
Nghĩ tới đây, anh trầm mặc, đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng Noãn Noãn lầu 3, Cảnh Thần Hạo mặc đồ ngủ đứng đó, do dự không biết có nên mở cửa không.
Anh thật sự không thể chịu được ánh nhìn hôm nay của Nhiễm Nhiễm, hoàn toàn giống như 1 người xa lạ.
Đưa tay vặn nắm cửa, cửa không mở được, bị khóa bên trong.
Cô biết anh sẽ làm thế sao?
Ngay cả lúc ngủ cũng nghĩ tới điều này, thông minh như thế thật không phải chuyện tốt gì.
Anh đứng ngoài cửa nhìn cánh cửa đang khóa kia, đang nghĩ có nghe cạy khóa, cứ đứng như thế, gần mấy tiếng đồng hồ.
Trời sáng rồi…
Anh nghe thấy bên trong có tiếng lục cục ngày thường, anh tính đứng ngoài cử động chân mình xíu, nhưng phát hiện chân mình đã tê cứng, không thể đi được.
Cửa trong phòng mở ra, Bùi Nhiễm Nhiễm kéo Noãn Noãn xuất hiện trong tầm mắt anh, “Nhiễm Nhiễm….”
“Dadday!” Noãn Noãn cất tiếng ngọt ngào.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn ánh mắt đỏ ngàu nổi gân đỏ của anh, cái suy nghĩ cả đêm anh không ngủ xuất hiện trong đầu cô.
Cô cúi người bế Noãn Noãn lên, rồi nhẹ nhàng đi qua anh, “Bọn em xuống trước, anh tự nhiên.”
“Vợ ơi!” Bùi Nhiễm Nhiễm đưa tay kéo lấy áo cô, “Chân anh tê rồi!”
“Chút nữa là hết thôi!” Bùi Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn tay anh đang kéo áo cô, “Noãn Noãn phải ăn sáng anh bỏ tay ra được không?”
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275193/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.