Anh không tin!
Với sự am hiểu của anh với cô, lâu như thế kì sinh lý của cô cũng không giống như hôm qua vậy, cô nhất định có chuyện giấu anh.
“Vậy anh có thể buông em ra không? Em còn có nhiều việc phải làm.” Sắp đến cuối năm, cô bận chết đi được.
Nhưng lại ngay lúc này gặp chuyện như thế, lòng của cô rất hoang mang.
“Để Lâm Tri Hiểu làm, em thì ngồi đây.” Anh không muốn nhìn thấy cô rời khỏi nữa.
Bùi Nhiễm Nhiễm tưởng rằng anh ngồi ở đây là ngồi sofa đối diện anh, nhưng cô bây giờ không ngờ lại ngồi trên đùi anh.
Ở giữa mũi toàn là hơi thở của anh, cô làm sao có thể phớt lờ được, còn anh thì sao?
Kí văn kiện chưa kí hồi nãy rồi, phải nghiêm túc bắt đầu làm việc.
Cô bất an nhúc nhích, đôi tay không biết phải đặt đâu mới thích hợp.
“Nhiễm Nhiễm……” Cảnh Thần Hạo đột nhiên ôm chằm lấy cô, thổi hơi nóng vào tai cô, “Em động đậy nữa anh chịu không nổi.”
“Vậy anh có thể buông em ra, như vậy rất khó chịu.” Cả người cô bị anh ôm lấy, ngay cả muốn nhúc nhích cũng là điều xa xỉ.
Vậy em nhúc nhích đi!” Buông cô ra không thể nào!
Bùi Nhiễm Nhiễm cạn lời, trực tiếp đôi tay quàng lấy cổ anh, áp sát vào anh, khiến anh hoàn toàn không cách nào làm việc.
“Anh xem, để em ở lại đây, hoàn toàn quấy nhiễu anh.” Cô muốn rời đi.
“Ok, em muốn quấy nhiễu như thế nào cũng được.” Cả đêm hôm qua anh không ngủ ngon giấc, lúc này ngửi được mùi thơm thoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275194/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.