“Không có, xe tải mọi thứ bình thường, duy nhất không bình thường chính là tuyến đường hôm nay anh ta đi không phải tuyến đường chuyển hàng bình thường anh ta hay đi cũng không phải tuyến đường về nhà của anh ta, điểm này tương đối kỳ lạ, nhưng chỉ một điểm này cũng không thể nói rõ có người có cố ý làm thế.” Thích Thịnh Thiên vẫn cảm thấy là do ngoài ý muốn, khả năng ngoài ý muốn tương đối lớn một chút.
“Có điểm đáng ngờ không đi điều tra ở đây ngẩn người ra làm gì?” Cảnh Thần Hạo mặt lạnh.
“Em tới để quan tâm quan tâm hai đứa cháu trai cháu gái của em ấy mà! Nếu tụi nó đã không sao, vậy em đi trước!” Thích Thịnh Thiên vỗ vai Đường Sóc, “trông cậy vào hai người bọn họ là không thể nào, có tin gì báo liền cho tôi biết!”
“Anh đi đi!” Đường Sóc trả lời một cách ôn hòa.
“Câu này là thế nào? Tôi đi đi? Quá không may mắn!” Thích Thịnh Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng anh vẫn đi.
Thích Thịnh Thiên đi không được hai phút, một cửa phòng phẫu thuật khác được mở ra, Bùi Nhiễm Nhiễm vội vọt tới, không dám lớn tiếng gọi cô bé.
Noãn Noãn yên lặng nằm trên giường bệnh, trên trán quấn băng gạc, nhưng vẫn đẹp như là một con búp bê bằng sứ.
Hai đứa bé được sắp xếp ở cùng một phòng bệnh vip, Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi ở giữa, nhìn Dương Dương một cái, lại nhìn Noãn Noãn một cái, hai người cô đều không yên tâm.
Cảnh Thần Hạo thấy động tác này của cô, đi tới trước mặt cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275199/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.