“Không cần!” Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức nói, anh chỉ mặc có 1 chiếc áo phông, bị cảm thì làm sao!
“Thần Hạo, anh thả em ra trước, mặc đồ vào.” Cô bị ôm chặt, như là rất khó nói ra tiếng.
Nhưng Cảnh Thần Hạo như không nghe thấy vậy, ôm chặt cô đứng đó như cũ.
Bùi Nhiễm Nhiễm bất lực: “Đem qua đây đi!”
Thích Thịnh Thiên lập tức đưa qua, đắp áo lên người Cảnh Thần Hạo, từ tốn nói 1 câu: “Xem ra muốn theo đuổi vợ phải bám dính như vậy, nữ nhân đều thích như vậy sao?”
“Cậu có thể thử.” Bùi Nhiễm Nhiễm biết anh nói ai.
“Quên đi!” Thích Thịnh Thiên lắc đầu, nhìn 2 người ôm chặt nhau: “Tôi nói hai người có đi không?”
“Cậu đi trước đi!” Người trả lời vẫn là Bùi Nhiễm Nhiễm.
Vivian từ trên lầu xuống thấy cảnh 2 người, cô cảm thấy 2 người rất xứng, tại sao không được ở bên nhau?
Cảnh Thần Hạo ôm chặt cô, chỉ có ôm cô mới cảm thấy an toàn, mới có thể tin tưởng cô không rời đi, mà ở bên anh.
“Ông xã, chúng ta về nhà trước được không?” Bọn họ không thể cứ ôm ở nhà người khác.
Ôm đến chừng nào? Trời hoang đất lão, sông cạn đá mòn?
Cảnh Thần Hạo như nghe được lời cô nói, kéo cô ra ngoài, mặt lạnh lùng như cũ, Bùi Nhiễm Nhiễm chỉ có thể theo anh rời đi.
Trên đường về, tuy Bùi Nhiễm Nhiễm yêu cầu cô lái xe, nhưng bị Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nhìn 1 cái, liền không nói nữa.
“Nhiệt độ lên cao tí.” Cô nhìn áo phông trên người Cảnh Thần Hạo, vô thức trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275197/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.