Anh biết kỳ kinh của cô đã qua rồi nên mới mong nhanh về đến nhà.
Hơi thở nóng bỏng áp sát vào má cô, đôi môi mỏng cắn nhẹ vào viền tai cô, cơ thể như tê liệt, cô bất giác nhún vai.
Giọng nói dịu nhẹ vang lên trong màn đêm, “ Hôm nay em không có hứng.”
Động tác của Cảnh Thần Hạo khựng lại, anh ôm lấy cơ thể cô rời xa cánh cửa lạnh toát kia, “ Vì chuyện của Liêu Vi?”
Trong màn đêm tĩnh lặng, cô bước về phía chiếc giường lớn mà không có câu trả lời dành cho anh.
Chuyện sáng nay là một mặt, nhưng phần lớn là do mảnh giấy của mẹ cô.
Mẹ nói không được phép lấy anh, đến giờ cô vẫn nghĩ không thông, trong lòng như bị kẹt cứng một thứ gì đó mà khó có thể giải quyết được.
Nằm trên chiếc đệm mềm mại, một cơ thể to cao tiến lại nằm đè lên cô. Cô chủ động đưa tay vòng qua sau cổ anh, ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù trong đêm tối khó mà nhìn kỹ được anh.
“ Cảm ơn anh.” Nếu không phải do anh đến kịp thời, người nằm trên vũng máu đã là cô rồi.
“ Là do anh không bảo vệ được em và các con.” Giờ này anh vẫn còn tự trách bản thân.
Không gian bỗng dưng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
“ Ngủ thôi!” Bùi Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng nói.
Cô tưởng rằng cơ thể đang đè lên cô sẽ lăn xuống, nhưng không ngờ anh lại dùng miệng mình chặn ngay bờ môi cô, chiếc lưỡi tiến vào trong không chờ đợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275219/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.