Đột nhiên một lực lớn ập đến, trên mặt cô cảm thấy đau, cơ thể của Thích Thịnh Thiên không phải quá rắn chắc sao
Cô muốn bỏ đi, nhưng mà tay của anh ấy không buông ra, cô không cách nào chạy thoát
“Thích tổng, anh bây giờ có thể tự mình đi phòng tắm tắm rửa rồi” trên mặt của anh ấy nhiễm không ít mặt nạ, chiếc khăn chấm chấm sao sao ở trên khuôn mặt trắng sạch của anh ấy, nhìn giống như là mọc lên rất nhiều nốt ruồi
“Cô giúp tôi, tôi không muốn động vào thứ này!” Thích Thịnh Thiên tỏ vẻ không thích, những nốt chấm như nốt ruồi đều khá sinh động
“Phụt....” Lâm Trí Hiểu nhịn không nổi bật cười một tiếng, tất bật đứng lên, “đi thôi!”
“Có đáng buồn cười như thế không?” Thích Thịnh Thiên hoài nghi
“Không có!” Lâm Trí Hiểu mím môi, tuyệt đối không buồn cười, không buồn cười mới lạ đó
Thích Thịnh Thiên tiến vào trong phòng tắm, chiếc gương lớn ở trên tường chiếu lại khuôn mặt của bản thân, những nốt “ruồi” chấm chấm sao sao trên mặt, nhìn điệu bộ này thì đích thực rất buồn cười
“Lâm Trí Hiểu, rửa mặt!” Thích Thịnh Thiên hạ thấp người xuống, khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần trước mặt của cô
“Thích tổng, anh chỉ có ít thế này, có thể để tôi rửa trước không?” cô kim nén ý muốn cười trên mặt, thật sự quá buồn cười rồi
Thích Thịnh Thiên không tình không nguyện tránh sang một bên, cúi đầu nhìn cô rửa mặt trước
Anh chắc là điên rồi, tối muộn chạy đến nhà của một người phụ nữ, không có ngủ cô ta, lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275221/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.