“Quen rồi.” Bùi Nhiễm Nhiễm tiếp tục ăn.
“Cũng phải, đại boss như vậy mới ngầu.” Bùi Nhã Phân không phủ nhận, tiếp tục vừa ăn vừa nói với Bùi Nhiễm Nhiễm.
Sau cơm, hai chị em lại nói thêm chút, Bùi Nhiễm Nhiễm mới về phòng.
Cảnh Thần Hạo dựa vào giường đọc sách, nghe tiếng bước chân của cô, tay lập tức dẹp sách.
“Sao anh nhanh vậy đã chán sách, sách biết sẽ giận đó.” Động tác của anh cũng quá nhanh rồi.
“Sách để giết thời gian khi không có em, có em cần sách làm gì?” Anh không nhịn được kéo cô lại gần, ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
Ở trong chăn ấm áp, cô liền nghĩ đến cảnh ở ngoài tuyết, lúc thật lạnh lẽo, bây giờ ấm áp, thật dễ chịu.
Cổ hiện lên dấu hôn, tay lớn kéo quần áo cô, cô mới nhớ ra mình chưa tắm.
Cô động đậy cơ thể, “Đừng...em tắm trước.”
Anh xê dịch 1 cái, Cảnh Thần Hạo động đậy theo cô, thuận thế áp cô xuống, ái muội nỉ non bên tai cô, “Đợi lát tắm chung.”
Cùng tắm gì đó thực ra là lãng phí thời gian.
Cô quay đầu qua, cô trắng ngần lộ ra trước mắt anh, cúi đầu cắn nhẹ, hút lấy da thịt nõn nà.
“Thần Hạo…”
“Uhm”
Lúc anh ở trên tuyết, tí nữa nhịn không được, nếu không phải điều kiện không cho phép, tí nữa là hóa thân thành sói.
“Không sao, nhớ nhẹ 1 chút là được.” Cô cự tuyệt cũng vô dụng, không bằng hưởng thụ thật tốt, tốc chiến tốc thắng.
Tay lớn sờ mặt cô, nhè nhẹ, dưới ánh đèn giường, hai người nhìn nhau: “Như vậy sao?”
“Uhm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275230/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.