Bùi Nhiễm Nhiễm không phát hiện, pháo hoa ở không trung còn có chữ cô không thấy.
Mà ở nhà họ Lâm cách đó khá xa, Lâm Tri Hiểu gần như phát điên.
Đêm 30, đêm giao thừa, đại đoàn viên, ngày tươi đẹp như thế, tại sao Thích Thịnh Thiên lại có mặt tại nhà cô.
Đem 1 đống đồ bao lớn bao bé, vào cửa gọi bác trai bác gái, miệng lưỡi ngọt ngào, tìm cách để khiến ba mẹ cô vui.
Mà cô thân là con gái duy nhất của nhà này, lại bị ngó lơ 1 bên.
Cho đến tôi, Bố mẹ Lâm sắp xếp chỗ cho Thích Thịnh Thiên ở lại, nghĩ xem nên chia phòng như thế nào, mới nhìn cô vài cái.
“Mẹ, đây không phải sofa sao!” Cô vừa cười vừa nói.
“Tri Hiểu, sao con có thể để khách ngủ sofa.” Mẹ Lâm liếc cô cái, quả là cô thật không hiểu chuyện.
“Con không phải là khách, nên gì cũng được ạ.” Thích Thịnh Thiên ngồi trên ghế, cầm cái điều khiển, một bộ dạng thảnh thơi.
Làm như anh ta mới là chủ nhân căn nhà này.
Lâm Tri Hiểu liếc anh ta cái, hận không thể lấy chổi quét anh ta ra cửa, thấy qua nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua loại như anh.
Chuyện cô càng hối hận, lúc đầu khi kiếm ra tiền cô đòi đổi nhà rồi sửa cửa, bọn họ không chịu, cô thì kiên quyết tự đi mua nhà, nếu không giờ không đến mức nhà có 2 phòng ngủ, thật là không có chỗ ngủ.
“Tiểu Thiên đâu phải là khách, Tri Hiểu con như vậy là không đúng, Tiểu Thiên không nói con nghe đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275232/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.