Giọng nói trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến tai cô, "cuộc gọi đầu tiên là gọi cho em này."
Cô ta vốn dĩ là không giận, nghe anh ta nói vậy, nên bật cười.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn này chỉ có mình cô ta, nghe được giọng nói của anh bỗng nhớ anh da diết.
Giọng nhẹ nhàng êm dịu nói, "anh chắc là rất mệt rồi, bây giờ đi ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi cho sớm, cuối cùng là sớm về nhà."
"Ừm, ngủ ngon."
Anh ta cằm chặt điện thoại, bây giờ có lẽ cô ta sắp ngủ say rồi.
"Ngủ ngon." Sau cái giọng êm ái nhẹ nhàng đó, là tiếng tút tút tút lạnh lùng của âm thanh phát ra từ cái máy, vẫn đứng tại chỗ bên cái cửa sổ thật lâu, nghe thấy Thích Thịnh Thiên gọi, mới quay người rời khỏi.
Chớp mắt Cảnh Thần Hạo đi công tác đã ba ngày rồi, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi rất lâu bỗng ngừng rơi.
Hôm nay, cô ta bỗng nhiên nhận cuộc điện thoại của Hòa Thảo, hẹn gặp mặt cô ta tại quán ăn Thái cách công ty không xa.
Cô ta từ tòa nhà công ty bước xuống, đi dọc theo bên đường vài phút, bỗng nhiên có một chiếc xe ngừng bên cạnh cô ta, cô ta vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị lôi mạnh vào trong xe.
"Buông tôi ra." Cô ta hét thất thanh.
"Nhiễm Nhiễm, là anh!" giọng nói của Âu Dương Lập từ đỉnh đầu vọng đến.
Hai người đó bèn buông tay cô ra, cô ta bực dọc nhìn họ, "anh muốn làm gì? Thả tôi xuống xe!"
"Anh có thể làm gì? Anh yêu em như vậy, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275243/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.