“ Nhiễm Nhiễm, đến lúc em từ từ nhớ lại, quá khứ của chúng ta, thanh mai trúc mã 10 năm, không dễ dàng bị xóa bỏ được.” Anh không trả lời cô, chỉ cười nhàn nhạt.
Anh biết Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn luôn thông minh, sao anh có thể nói địa điểm thật sự, để cô báo tin kêu người đến cứu sao?
Nhưng bây giờ Cảnh Thần Hạo không ở đây, cô có thể tìm ai?
Những người khác chắc vì chuyện của Cảnh Thần Hạo mà bận rộn rồi, sao có thời gian quan tâm cô!
“Quả thật không dễ xóa bỏ, cho nên tất cả chuyện xấu anh làm với tôi tôi đều nhớ trong lòng, ví dụ như khoảnh khắc Bùi gia sụp đổ, liền quay lưng cưới phụ nữ khác, kí ức quả thật rất sâu, vậy chắc anh cũng nhớ được quà tôi tặng chứ! Đỏ càng thêm đỏ.” Cô dựa vào cửa xe, tư thế phòng bị nhìn anh.
Lúc này, những nam nhân khác còn trong xe, anh có không cần mặt mũi, cũng sẽ quan tâm cô có bị lộ hàng không, cho nên cô không quá lo lắng lúc này anh xuống tay với cô.
Bây giờ cô chỉ quan tâm Cảnh Thần Hạo rốt cuộc thế nào.
“Em tức giận vậy chứng minh em quan tâm anh!” Cô mới không tức giận đó.
Bùi Nhiễm Nhiễm lạnh lùng cong môi, bây giờ Âu Dương Lập hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của mình, không thể dứt ra.
Cô lén ấn điện thoại, đột nhiên, túi trong tay bị giật đi, lại rất thô bạo giật điện thoại từ tay cô.
Như chỉ 1 khắc, túi và điện thoại cô đều vào tay anh.
Trên người cô, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275245/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.