Cho dù cô có bị bệnh ở đây, mời bác sĩ đến cũng không thể giúp được cô. Cách duy nhất là phải bị một căn bệnh bắt buộc nằm viện......
Cô vừa suy nghĩ vừa tiến lại bàn ăn. Trên bàn, những món ăn nóng hổi được bày biện tinh tế đang chờ cô, toàn những món mà cô thích.
Giờ này cô lại chẳng có mấy hứng thú để nuốt trôi đồ ăn nhưng tay cô vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, không biết người khác thế nào chứ cô không muốn chết đói.
Cảnh Thần Hạo hiện giờ không rõ sống chết, cô nhất định phải sống và sống cho thật tốt.
Âu Dương Lập thấy cô dù chậm chạp nhưng vẫn đang cố ăn nên anh không nói gì. Anh cũng chẳng gấp gáp, anh có một tá thời gian cho cô, nhất định có một ngày cô sẽ hồi tâm chuyển ý.
Sau giờ cơm tối mới thật sự là thách thức, cô sợ phải chung phòng chung giường với anh.
Cô muốn xuống nhà bếp lấy một con dao nhỏ để phòng thân, nhưng nhà bếp không cho cô được vào.
Âu Dương Lập đã suy tính rất thấu đáo, trong bếp có quá nhiều thứ cô có thể dùng được, cô vốn còn định......
Nhưng đến cửa bếp còn không vào được, cô làm sao để giả vờ đi viện đây?
Cô chậm chạp quay lại phòng khách, Âu Dương Lập khi trước vẫn nhìn vào màn hình đen xì của chiếc ti vi, bỗng quay sang nhìn cô, “ Tôi cần một phòng riêng.”
“ Cả căn biệt thự này đều cô lập với bên ngoài, nó hoàn toàn là của em, em muốn ngủ ở đâu thì ngủ.” Nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275249/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.