Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn, lườm anh một cái, quay người đi ra ngoài
Tiếng bước chân nhẹ nhàng giống như xác chết biets đi, không dám tin điều cô nhìn thấy là sự thật, nhưng mà chiếc xe đó với chiếc xe trước đây cô nhìn thấy bốc cháy, không chỉ vẻ ngoài giống nhau, đến cả biển số cũng giống nhau
Anh ấy ở nước ngoài phát sinh chuyện ngoài ý muốn
Cô dựa vào bức tường lạnh băng, từ từ bước xuống dưới, trong đầu toàn là cái nhìn thoáng qua anh ấy vừa mới ngồi vào chiếc xe, và hình ảnh chiếc xe bốc cháy
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân của Âu Dương Lập, cô cũng không có quản, cho dù có nhìn thấy rồi, nhưng mà trong lòng của cô vẫn không tin
Trong lòng của cô anh ấy là một người mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể như thế mà không còn nữa
“Nhiễm Nhiễm, em khóc đi! Khóc ra rồi sau này sẽ ổn thôi!”
“Anh im đi!” cô gắt lên
Cô bây giờ không muốn nghe thấy lời anh nói, một chữ cũng không muốn, ngoại trừ để cô rời khỏi nơi này
Âu Dương Lập nhìn theo bóng lưng của cô ấy, từng bước từng bước xuống lầu, trước đây vẫn là một người kiêu ngạo như thế, lúc này đây thì biểu hiện ra có chút gù lưng, hiu quạnh, lạnh lùng, bóng hình cô đơn
Cô ấy vì Cảnh Thần Hạo có thể thương tâm đến mức này, nhưng anh thì sao!
Ở trong tim của cô ấy cái gì đều không phải sao?
Bùi Nhiễm Nhiễm đến lầu hai, xông thẳng vào trong căn phòng đầu tiên, đóng cửa, khóa trái cửa, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275251/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.