“Đối phó với người đàn ông cố chấp như anh Hạo, phải dùng chính là thủ đoạn bất chính, Thích Thịnh Thiên anh có được không đấy!” Mẫn Lợi cũng đỡ Cảnh Thần Hạo dậy, “Cậu ở đây canh chừng, chúng tôi dẫn anh Hạo về trước!”
“Đi đi đi, tôi canh chừng tôi canh chừng.” Thích Thịnh Thiên ngẩng đầu uống một ngụm rượu, ung dung lấy di động ra, “Hiểu Hiểu, cô lẩn trốn mãi ở xe làm gì? Ra ngoài hóng gió lạnh tí đi.”
Lâm Tri Hiểu đang ở bên bờ nơi xa nghe được giọng của anh, hết hồn đến suýt nữa làm rớt điện thoại trên tay xuống đất.
Hiểu Hiểu?
Cô khi nào trở thành xưng hô này?
Thích Thịnh Thiên uống ngụm rượu cuối cùng, nghe được tiếng bước chân chậm chạp ở đằng sau.
“Hiểu Hiểu, hai người là chị em mà! Không có tâm linh tương thông sao? Chị dâu chị ấy còn sống không?” Thích Thịnh Thiên nhìn vào bờ sông xa xa, ở trên đó không ít tàu thuyền, đang sáng đèn, đám đông đi qua tấp nập.
Anh có lý do tin rằng, nếu như Bùi Nhiễm Nhiễm không tìm được, hoặc là thi thể của cô chưa tìm được, rất có khả năng con sông này sẽ bị người ta tìm kiếm từ đầu sông đến cuối sông.
Có khi nào giận quá đắp luôn dòng sông này?
Lâm Tri Hiểu cạn lời nhìn vào anh, “Thứ tâm linh tương thông không phải nên là Cảnh tổng sao?”
“Vậy anh ấy nhất định cảm thấy vẫn còn sống.”
Nếu không cũng sẽ không nhiều ngày không chợp mắt như thế, canh giữ thường xuyên, mỗi ngày để anh ngủ còn phải nhất thiết đánh xỉu anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275254/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.