Bởi vậy, anh ta không nói gì, anh ta không dám cam đoan, sợ nếu cam đoan rồi mà không có sẽ thành nói suông.
Dùng xong bữa sáng, anh ta rời khỏi, trực tiếp đến bờ sông, tiếp tục tình hình giám sát vớt đồ.
Anh ta vừa xuống xe, thì nhìn thấy Thích Thịnh Thiên xông xáo chạy đến.
"Anh Hạo! Anh nghỉ ngơi rồi à?" Thích Thịnh Thiên thấy anh ta có vẻ đã ngủ ba bốn tiếng đồng hồ, nhiều hơn trước kia rồi.
Cảnh Thần Hạo lạnh lùng lướt mắt nhìn anh, cất bước về hướng bờ sông gió thổi vi vu hất vào mặt.
"Anh Hạo, có chuyện này lát nữa nếu biết rồi đừng kích động nhé!" Thích Thịnh Thiên vẻ mặt lo âu nhìn anh ta, khuôn mặt tuấn tú không giấu được sự buồn rầu.
Cảnh Thần Hạo giảm nhẹ tốc độ của bước chân lại, ánh mắt lạnh lùng nhẹ lướt qua, "nói"
"Có, có......chị dâu,......" Thích Thịnh Thiên giọng nói đứt quãng nói.
"Á Á! Anh Hạo buông quần áo em ra trước đã!" Thích Thịnh Thiên nhìn anh ta, anh ta chưa nói xong, chưa gì đã nắm lấy cổ áo người ta rồi.
"Giỏ, giỏ, giỏ sách của chị dâu! Chắc nó rồi, Lâm Tri Hiểu nhận ra!" anh ta không dám ấp úng nữa, nói một hơi kể lại chuyện hôm qua vớt được món đồ cho anh ta nghe.
Cảnh Thần Hạo lập tức thả anh ta ra, hướng về phía trước mà đi, gầm thét lên, "ở đâu?"
Thích Thịnh Thiên vội vã chạy theo, nhưng không dám qua mặt Cảnh Thần Hạo, mắt chăm chú nhìn anh cầm cái giỏ dính đầy bùn được đặt trên bàn trực tiếp ôm vào người.
Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275255/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.