Anh đang cầm ly nước, cố gắng trấn tĩnh nói, “Mẹ, mẹ sai tồi, cô ấy ở trong tay con mới là cách tốt nhất, mình có thể dùng cô ta uy hiếp Cảnh Thần Hạo, chẳng phải là 1 ý kiến hay sao? Nếu đưa cô ta về bên Cảnh Thần Hạo, tập đoàn Âu Á sẽ thật sự không còn.”
“Thật là con đã giấu nó đi?” Tào Lệ Phi vốn không khẳng định, nhưng nghe anh nói vậy, đôi mắt mở to.
‘‘ Là mẹ nói mà, con chỉ thuận theo ý mẹ. ’’ Âu Dương Lập bỏ ly nước trên tay xuống, đứng dậy, ‘‘Mẹ, cháu mà mẹ muốn đang ở bên mẹ, công ty thì vẫn tốt, những chuyện khác mẹ đừng lo lắng nữa, công ty lớn như thế sẽ không bị đổ đâu.’’
Tào Lệ Phi mắt tối sầm, chuyển đề tài, ‘‘Lâu rồi con không về nhà!’’
Âu Dương Lập đi qua ngồi bên bà, nói 1 câu, ‘‘Không muốn về!’’
Âu Dương Lập lập tức biến mất trước mắt Tào Lệ Phi, nhìn bóng anh rồi đi, mắt Tào Lệ Phi tối đen, lồng ngực đau nhói.
Con trai bà đã không còn nghe lời bà nữa, sớm đã thoát khỏi sự khống chế của bà.
Bà đã nói không cho ở cùng Bùi Nhiễm Nhiễm, sao nó cứ không nghe!
….
Tại văn phòng tổng tài Cảnh Thị.
Thích Thịnh Thiên ngồi đối diện Cảnh Thần Hạo, tay cầm cái chén,nguyên 1 bàn đồ ăn với mùi đồ ăn thơm phức đang bày trên bàn của Cảnh Thần Hạo, mà người đàn ông đối diện khuôn mặt cứ thế, lạnh lùng đầy suy tư.
‘‘Anh Hạo, món chua ngọt này rất tuyệt, còn món tôm cay cũng rất ngon, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275260/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.