Hi vọng tối nay Âu Dương Lập sẽ không qua.
Không được, cô phải nghĩ cách, nhà bếp không cho vào, cô liền tìm không được dụng cụ khác sao?
Cô đứng trong phòng, ánh mắt nhìn vào đèn bàn trên tủ đầu giường, đi qua đó, “bốp” một tiếng ném xuống đất.
Vỡ ra nhiều mảnh vụn dưới đất, cô lén lút nhặt một mảnh để trong lòng bàn tay, trước cửa liền xuất hiện bảo vệ.
“Cô Bùi, cô không sao chứ?”
“Không sao, quét những thứ này đi!” Cô đi đến sofa ngồi xuống, cầm một cuốn sách nhàm chán xem.
Sau khi bọn họ đi, cô liền để mảnh vỡ bỏ dưới gối, liền xuống dưới ăn cơm.
Lúc dùng cơm, Âu Dương Lập về rồi.
Trong lòng cô thắt lại, không lẽ như cô nghĩ vậy?
Trong lòng cô bất chợt thấy khinh bỉ, nói thích gì đó, chẳng qua vì muốn mãn nguyện phần thân dưới của anh thôi.
Cô cười lạnh lùng, im hơi lặng tiếng tiếp tục ăn cơm, mặc kệ anh.
Âu Dương Lập ngồi xuống đối diện cô, “Nhiễm Nhiễm, em sẽ không trách anhh lâu như thế chưa về chứ? Công việc của công ty thật sự rất bận rộn.”
“Không sao, tôi không để tâm.” Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trên mặt vẫn phối hợp cười cười.
Hai người ăn cơm xong, Bùi Nhiễm Nhiễm về phòng trước, Âu Dương Lập đi theo phía sau cô, tròng mắt cô chuyển động, sau khi vào phòng, quay đầu nhìn anh, “Tôi đúng lúc có linh cảm đến, muốn vẽ bản thiết kế, anh giúp tôi lấy vài tờ giấy ở phòng làm việc của anh, được không?”
Âu Dương Lập nhìn thấy khuôn mặt cười tươi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275261/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.